Trong mắt tôi Sài Gòn chẳng còn phồn hoa, tráng lệ gì nữa, cũng chẳng còn bình yên, lịch thiệp như ngày tôi còn bé. Nó chỉ là một thành phố hỗn tạp đầy tệ nạn, khói bụi và ô nhiễm.…
Nếu họ quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ rằng họ cần phải nhìn vào những hình xăm của tôi bằng sự cởi mở đón nhận tất cả, đừng bỏ tù nó bằng những thành kiến, ý kiến chống đối.…
Cậu không thể nào hạnh phúc được nếu cả đời mình phải ở trong một hình dáng vay mượn. Mọi người chỉ đi tìm cái thích theo một xu hướng. Họ không hề muốn sống một cuộc đời ý nghĩa…
Trong tình yêu, tất cả khó khăn trắc trở đều đáng ca ngợi. Và bất cứ ai có thể giải thoát tình yêu khỏi những phiền muộn, người đó đích thực mới đang sống trong tình yêu.…
Sách thì cũng chỉ là giấy thôi, chỉ là một phương tiện để chúng ta có thể tiếp cận với những thứ đằng sau con chữ. Đừng ngần ngại gạch và viết, gạch và viết.…
Họ kiếm tiền, kiếm vật chất hào nhoáng, thoả mãn với những lời khen gợi mà quên mất rằng thứ đáng kiếm tìm nhất là ý nghĩa cuộc đời, là yêu thương, là bình yên.…
Trớ trêu thay, Thượng Đế tặng cho con người cả quả đất màu mỡ, với đầy đủ mọi thứ tốt đẹp đủ để con người sống no đủ trọn đời, chỉ là đôi khi con người lãng quên mất điều đấy.…
Mặc dù được “nhập đạo” trong trạng thái chưa phát triển nhận thức nhưng tôi không cảm thấy thụ động, ngược lại còn có phần thoả mãn bởi lẽ tôi đã lãnh nhận tôn giáo như một phần tài sản kế thừa hay một yếu tố di truyền từ cha mẹ.…
FOLLOW US