Quan điểm- Page 149

Bài viết của cộng tác viên

Công việc kỳ lạ (phần 1)

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã gần một năm rưỡi. Và công việc của tôi vẫn bình thường. Thậm chí, khi đã quen với mọi thứ, tôi không còn xem đây là một công việc nữa. Tôi đến đây hằng ngày cứ như là một thói quen, rằng nếu không làm, tôi sẽ không thể chịu được. Bài nhạc thì tôi đã chơi đến phát nhàm, và không cần có bản nhạc tôi vẫn chơi được, chỉ có nội dung của những lá thư là khác hoàn toàn, và thùng thư này vẫn còn đầy lắm.…

Cô đơn có đẹp không?

Sáng hôm nay, tôi vào một phòng, có một người ít đánh chung với tôi lắm cũng vào chung, suốt cả trận đấu, tôi cảm thấy thực sự bất lực khi rất muốn đổ lỗi cho đồng đội mỗi khi team bị dồn vào thế yếu, thua điểm. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình hơn 1 năm trước quay lại, tôi lo sợ, tôi càu nhàu, tôi bất lực... và quan trọng là tôi nhận ra: "Con người sẽ không ngừng than vãn, đau khổ... cho đến khi họ tự thay đổi bản thân và giết chết con người…

Thôi lo lắng

Tôi đang sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người dần thức tỉnh. May mắn hơn khi biết được rằng chúng ta không chỉ là những người đang thức tỉnh mà còn là những người biết sáng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không chỉ cần tạo ra thế giới mới mà chúng ta phải trở thành những con người xứng đáng để sống trong thế giới ấy. Tiếc thay, thế giới tươi đẹp ấy đã có rồi, và bằng cách nào đó, chúng ta đã đánh mất nó, không nhận ra nó…

Có quá chông chênh để cần phải cân bằng?

Mỗi dấu mốc chuyển giao của cuộc đời tôi gọi là các bước nhảy, hướng lên theo nghĩa tích cực chứ không nặng nề mang tên “khủng hoảng” mà mỗi bạn trẻ đang tự gán cho nó. Biết là sẽ thử thách để vượt qua và tại thời điểm đó, bạn có đủ sức mạnh để sẵn sàng “nhảy”. Không bàn đến thời kỳ “ăn bám”, khi bước vào tuổi “chấp chới” phải lo toan cuộc sống cá nhân thì những tính toán đầu tiên sẽ là cơ hội để khám phá và chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc sống.…

10 điều đàn ông thường hối tiếc nhất trong đời

3. Không dành đủ thời gian cho bố mẹ Thật đáng tiếc cho bạn - người đàn ông vì quá bận bịu công việc hay gia đình nhỏ của mình mà quên mất bố mẹ của mình. Theo tôi đây là một điều đáng trách hơn là đáng thương. Nên nhớ chúng ta có ngày hôm nay đều là sự hy sinh thầm lặng, yêu thương vô bờ bến cho những đứa con mà họ cũng không cần một sự đền đáp, báo hiếu nào cả. Tôi nói vậy không có nghĩa là bạn bỏ bê gia đình nhỏ, nếu…

Sách và những người bạn

Những người bạn cũng không tự nhiên mà ta có. Bắt đầu từ việc làm quen, rồi kết nối với nhau trong những mối liên hệ, mà dần dần chúng ta có nhiều bạn bè hơn. Cả hai quá trình, tìm sách và tìm bạn kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có thế, cuối cùng, ta mới thấy được đó là hai kho tàng quý giá trong đời mình. Hơn thế, sách và bạn đều đã trở thành di sản, đều không chấm hết trong một thế hệ, một đời người, mà được…

Trời đổ mưa, người đổ lệ

Thực ra trời lúc nắng lúc mưa, hiếm ai từng yêu mà chưa một lần cùng nhau đứng dưới mưa lắm. Lại hay nghe những câu chuyện về mưa, nghe nói mưa rất là lãng mạn, cứ thế mà mưa chịu tội oan, tự dưng lại bị gán vào tình cảm của khối người - cái chuyện phức tạp nhất thế gian - để rồi khi người ta chia tay, mưa lại phải đóng cái vai ngược lại, chịu tải lắm nỗi sầu man mác của những kẻ từng yêu đương.…

Vô thường 7

Có những chiều em theo gió đi hoang Tâm trí say sưa ngủ vùi trên tóc Ánh hoàng hôn tựa hòn đá lăn lóc Từng viên từng viên… rơi vỡ dưới chân chiều… Đếm bước chân mình - em đã đếm bao nhiêu ? Từng cánh hoa… từng cánh hoa… - xơ xác Từng vết thương… từng vết thương… - ngơ ngác Em cứ thế đi… giẫm nát… những vô thường……
1 147 148 149 150 151 249

FOLLOW US

Banner