Triết Học Đường Phố

Triết Học Đường Phố

"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

17 August, 2014

[BDTT8] Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ – Nguyễn Ngọc Thuần

Đọc sách, tôi có cảm giác như mình đang cầm một túi kẹo nhỏ, ngồi dưới hiên nhà trong một ngày mưa mát trời như ngày còn nhỏ tuổi, từ từ bỏ nó vào miệng, từng chút một và thấy ngọt ngào, dễ chịu, thư thái vô cùng, để nghe kể về cái tên, cái răng khểnh, cô giáo, bố và mẹ, thằng Tí bạn thân, ông Tư, cô Hồng, chú Hùng, ông lang, bà ma xơ, thằng bé ăn mày ngoài chợ. Quỹ đạo xoay quanh cuộc sống một đứa bé mười tuổi chỉ có vậy, mà sao mỗi…
16 August, 2014

Tư tưởng làm… thuê cho nhà nước

Đầu tiên, bạn hãy làm chủ bản thân, biết rõ mình cần gì ở cuộc sống và phát hiện niềm đam mê thông qua phát triển điểm mạnh của chính mình (điểm mạnh là công việc bạn càng làm càng cảm thấy mạnh mẽ, và càng làm càng thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá hoặc bạn hạnh phúc khi làm xong công việc.). Sau đó, hãy làm chủ “thời gian“ của người khác. Bởi bạn nên nhớ, người nghèo thì luôn bán thời gian của mình, còn người giàu luôn tìm cách mua thời gian của người khác.…
16 August, 2014

“Thịnh Vượng” (Thrive) – phim tài liệu của Foster Gamble và Kimberly Carter Gamble

Bộ phim "Thịnh Vượng" liên kết nhiều chủ đề khác nhau để vạch ra một con đường cho công dân Trái đất từ bỏ các hình thức bóc lột của thế giới hiện nay và tiến tới một thế giới bình đẳng, nhân ái, và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trong phim này, chúng ta sẽ thấy rằng ngành Năng lượng Cũ - tức là năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch - đi chung với chế độ ngân hàng trung ương. Đây là chế độ đang nô lệ hóa công dân Trái đất bằng nợ nần và…
16 August, 2014

Bạn là người sống hay người chết?

Riêng mình thì nhớ đến Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, trên cái đầu ngó ngoáy của hắn là Vòng Kim Cô đang bị sư phụ Đường Tăng niệm chú. Trông vẻ mặt nhăn nhó như khỉ là người khác có thể thấy ngay sự khó chịu, đau đớn là như thế nào. Mãi cho đến khi lấy được chân kinh và được phong danh hiệu “Đấu chiến thắng Phật” (thật ra đây chỉ là phần thưởng đính kèm) thì cái vòng đó mới thật sự biến mất. Còn chúng ta, lúc nhận ra được giây phút hiện…
16 August, 2014

[BDTT8] Khi Lỗi Lầm Thuộc Về Những Vì Sao – John Green

Chúng ta sống trong nỗi sợ cái chết và sự lãng quên, và, tình yêu là cái nỗ lực đẹp đẽ nhất chống lại cái chết và sự lãng quên đó. Hầu như tất cả loài người tham lam chúng ta đều mong muốn được nhớ tới một cách vẻ vang, ghi lại dấu ấn của mình như một nỗ lực đáng thương để “chiến thắng” cái chết. Hazel và Augustus chẳng để gì nhiều nhặn cho đời, nhưng có hề gì đâu khi “dấu ấn con người để lại thường là những vết sẹo” mà thôi, và bản thân…
15 August, 2014

Cho ngày cơn gió không chạy trốn

Có nên viết khúc bi ca màu gió bởi giấc mơ vừa chạm đỉnh hoang đường em hư ảo tất nhiên em không thật tội lỗi gì tôi lạnh giữa đêm sương? Bởi tháng tám nhớ bóng đêm hành khất nên bao dung tôi lạc giữa chiêm bao bởi cơn nhớ là lãng quên rất vội nên đăm chiêu nhành cúc dại ven rào…
15 August, 2014

Nếu muốn tìm kiếm đam mê, việc đầu tiên phải làm là thức dậy

Hành trình tìm kiếm đam mê của tôi không phải con đường trải hoa hồng. Mà đó là chuỗi ngày vật lộn với khó khăn. Có lúc, chuyện công việc làm tôi bật khóc. Có lúc, chuyện gia đình làm tôi muốn nghẹt thở. Nhưng tôi vẫn bảo mình phải đứng lên, để mạnh mẽ hơn, giỏi hơn ngày hôm qua. Công việc sẽ suôn sẻ nếu tôi đủ giỏi để đạt được mục tiêu. Gia đình sẽ ủng hộ nếu tôi đủ giỏi, đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để chia sẻ chi tiết về công việc và định…
15 August, 2014

Tản văn: Hẻm nhỏ trong thành phố lớn

Tôi nhớ nhà mình vào buổi tối bên mâm cơm, thời cách đây bốn năm có chiếu phim ‘Dù gió có thồi’ làm cả nhà tôi mê mẩn suốt một thời gian dài. Cơm nước xong xuôi, cha tôi hút thuốc, mẹ tôi pha trà, tôi leo tọt lên võng nằm đung đưa thoải mái. Chốc lát là tiếng réo gọi của tụi bạn ra đầu hẻm mua nước mía rồi qua bãi đất cạnh nhà ngồi kể chuyện ma. Cái khoảng thời gian ấy sao mà vui vậy, cái hẻm nhỏ xíu thế mà mỗi khi nhà đầu hẻm…
15 August, 2014

Lại bàn về phương cách phát triển giáo dục bậc phổ thông ở nước ta

Bây giờ ra đường, người ta hỏi bạn làm gì, trả lời giáo viên. Thế là biết rồi, người này cũng chỉ thường thôi. Bản thân hai từ giáo viên chả có tội tình gì nhưng sao nghe nó “nhẹ bẫng” so với mấy từ “ngân hàng” “bưu điện” “bảo hiểm” bởi vì đằng sau nó không có sức nặng của “money” đấy mà. Chả thấy ai “ô’’ “a”, mắt tròn mắt dẹp nói: “Làm giáo viên à, thích thế, sướng thế.” Mà người ta thường hay chép miệng: “Giáo viên à, thôi cũng được.” Đau lòng chưa?…
1 95 96 97 98 99 227

FOLLOW US

Banner