Bạn đã là một đứa trẻ. Nếu may mắn, Bạn sẽ là một cụ già. Sự tồn tại của Bạn đã chứng minh sự tồn tại của đứa trẻ và Bạn quyết định vận mệnh của cụ già đó. Bằng chính cuộc sống của Bạn lúc này. Bằng chính thái độ đối xử của Bạn với cuộc sống.…
Thế nên mới có chuyện để trông một chậu cua, người ta chỉ cần thả cả đàn cua vào với nhau. Vì sao? Vì một con cua, nó đủ khả năng để bò lên thành chậu và bò ra ngoài. Nhưng khi ở cùng đàn cua, hễ nó định leo lên thì các con khác lại kéo nó xuống. Cứ thế, cứ thế nhiều lần, nó đành từ bỏ ý định chạy trốn ra ngoài. Thành ra, ở một môi trường như thế, nó không thể thay đổi mặc dù nó muốn và nó dám.…
Ứng với phim Cuộc Phỏng Vấn này, chúng ta cũng lý giải được nhiều điều. Vì sao sự trá ngụy luôn rình rập trên từng mặt báo cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống người đọc. Vì sao mọi thứ đều tốt đẹp, song cuộc sống vẫn không khấm khá nỗi, ai nấy cũng không than ít cũng than nhiều, mà không dám nói... Và cũng qua bộ phim này, theo ý kiến cá nhân của tôi, bước ngoặc lớn nhất cho sự thay đổi của Việt Nam hiện nay, có lẽ là phải thả tự do cho truyền thông…
Có ai thấy bản thân mình có nét tương đồng với cái cây trên không? Chưa thì thật may mắn, nếu còn hơi nghi ngờ thì hãy đọc thêm câu nói rất hay sau, để thêm phần chắc chắn, rằng bạn là Người, hay chỉ là một cái cây mang thân hình con Người?…
Nhưng ... ngẫm lại đã mấy ai trong chúng ta dám khẳng định mình hạnh phúc được như Adam và Eva hồi còn ở Vườn Địa Đàng? Chúng ta theo đuổi tiến bộ công nghệ khoa học, tạo dựng, tích trữ của cái hàng ngàn năm vừa qua là vì cái gì? Phải chăng là cũng không ngoài cái mục đích là được sung sướng, được Hạnh Phúc? Nền văn minh vật chất phát triển với tốc độ chóng mặt của chúng ta dường như không làm chúng ta hạnh phúc mấy, và dường như còn làm loài người chúng…
Tôi viết bài này như lời tự trách, tự sỉ vả mình. Mở rộng hơn, tôi nhìn thấy lỗi trong tất cả chúng ta. Bất kỳ ai bằng lòng với tình hình xã hội hiện nay thì không còn gì để nói. Còn muốn mơ mộng thế hệ con Lạc cháu Hồng ngày sau sẽ chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,… của nhân loại thì phải mạnh dạn sửa mình ngay từ hôm nay. Không “lột xác”, sao có thể thành người khác?…
Dẫn dắt độc giả bằng câu văn mộc mạc, ngôn từ sắc sảo, khiến những độc giả khó tính nhất cũng phải thốt lên rằng: Thật tuyệt vời. Quả thật không ngoa một chút nào khi nói, cuốn sách xứng đáng dành nhiều giải thưởng hơn nữa, và một vị trí trong lòng bạn.…
Nhiều tác giả khi viết sang cuốn thứ 2, thứ 3 thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi văn phong của cuốn sách đầu tay của mình. Nhưng, Khaled Hosseini thì hoàn toàn khác, tuy cùng nói về Afghanistan nhưng nội dung và cách dẫn truyện cũng như cảm xúc ông đem lại từ cuốn sách đối với tôi thật tuyệt vời. Đúng như câu nhận xét đầu sách: “Bạn sẽ muốn hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc cuốn sách này.” Tôi đã phải ngừng đọc rất nhiều lần chỉ để bình ổn cảm xúc của mình và…
Họ chú trọng bằng cấp, danh hiệu, thích tạo ra những thành tích vô bổ, theo đuổi những kỷ lục tầm thường... - một xã hội quá chú trọng đến vẻ trang sức bên ngoài cộng đồng trong khi cái thực bên trong - phẩm cách của công dân trong cộng đồng không hề tương xứng. Xã hội khi đó sẽ trở thành giả dối, nói như Vũ Trọng Phụng thì đó là cuộc đời "chó đểu". Sự giả dối ấy sẽ tạo ra một lỗ hổng trong chính nhân cách của con người, bởi một người sống giả thì…
Họ luôn thích phô trương những cái biết của mình ra cho thiên hạ nghĩ rằng họ giỏi, để mọi người gặp phải trầm ồ khen: “Wow, anh này học lớp tôi giỏi lắm đấy.” Để làm chi? Đơn giản để mọi người biết rằng họ giỏi nhưng họ không nghĩ rằng những điều họ biết chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông đâu.…
FOLLOW US