Triết Học Đường Phố

Triết Học Đường Phố

"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

Cầm lái cuộc đời

Đối với nhiều người mà nói, vấn đề của họ đều bắt nguồn là do hoàn cảnh, do những điều kiện bên ngoài mà con người chẳng thể nào can thiệp được. Nào là thầy cô, nào là bố mẹ, bạn bè, anh chị em, thời tiết này kia gây ra nên mới như vậy. Hay nói một cách phũ phàng hơn: “Tại nó chứ có phải tại mình đâu?” Trong khi sự thật là những vấn đề, những thử thách mà ta phải đối mặt rất hiếm có cái nào liên quan đến “thế giới ngoài kia” như bạn…

Yêu nhau để làm gì?

Tình yêu không thể được tính toán bằng những cái ôm, những nụ hôn, những bức ảnh, lượt like hay comment, bằng cái hào nhoáng người ngoài có thể nhìn thấy. Khoảnh khắc là cái đến và đi bất chợt, nên đừng buồn vì những khoảng vô hạn ta không thể ở cạnh nhau, mà hãy hạnh phúc đi đến tận cùng đam mê ở những khoảng hữu hạn ta đang có với nhau. Đơn giản, bình tâm, chân thành.…

Theo đuổi đam mê? Nhấc mông lên và đi!

Khi còn nhỏ, thậm chí ta còn không biết đến đam mê là cái khỉ khô gì, đó là lúc những người lớn bắt đầu định hướng cho chúng ta, theo cái hướng mà họ cho là tốt nhất với ta, và thế là chúng ta đi học. Đến trường, người ta cũng cóc cần biết bạn thích cái gì, giỏi cái chi, cứ sáng đi chiều về, đứa giỏi hát cũng như đứa giỏi vẽ, cứ học toán lý hóa, văn sử địa, anh văn, thể dục, công nghệ, công dân, v...v... đi rồi tính. Lúc đó đứa nào…

Cho đi để nhận lại nhiều hơn

Con người ta, hay hướng tới xu hướng phàn nàn, than thở, kể khổ, hơn là tự cảm thấy mình tự đủ đầy và hạnh phúc. Con người ta - thường tập trung vào sự thiếu thốn - chứ không hay nhận thức được thực ra mình rất dư thừa. Tôi ngồi giữa nơi đây lộng gió, nhìn những vì sao trên trời, nhìn một chiếc máy bay lấp lánh đi qua, nhìn cái biển hiệu lúc nào cũng xanh le lét trên tòa nhà cao tầng, và hơn hết, nhìn vào bầu trời rộng lớn, xem xét lại những…

Họ cũng như tôi, chỉ là người dân bình thường thôi mà

Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá phải trả của chiến tranh. Xương máu đổ ra, không những là xác người nằm xuống. Mà còn là cha mẹ già không nơi nương tựa, tóc bạc khóc mái đầu xanh, mỏi mòn năm tháng. Mà còn là cô vợ trẻ hụt hẫng, giấu giọt nước mắt, héo tàn tuổi xuân. Mà còn là đứa con thơ đêm đêm tìm cha qua cái bóng trên tường. Mà còn là những đổ nát hoang tàn không biết đến bao lâu sau đó mới vun gầy lại nổi... Và còn…

Not today (không phải ngày hôm nay)

Tôi không có ý phản đối ý kiến của Steve Jobs. Đó cũng là một ý hay với ai đó, có người sẽ sử dụng được nó như cái cách của Steve Jobs. Họ có thể vì thế mà luôn sống hết mình từng phút trong mỗi ngày. Họ có thể thức khuya, dạy sớm, học tất cả những gì họ cần và làm được những gì họ muốn. Với họ thì cái chết đem lại một sức mạnh rất lớn. Nhưng tôi không thuộc số những người đó. tôi không thể làm được giống họ. Và tôi không muốn…

Bạn lựa chọn đứng về phía nào?

Đối với các bạn bị gọi là “dư luận viên” vì lúc nào cũng cho rằng người này phản động, người kia phản động. Có thể rằng có một số thành phần chống phá nhà nước, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng có một tổ chức nào có đủ “tiền” để lôi kéo được một lực lượng “phản động” đông đảo đến mức đi đâu bạn cũng thấy như vậy. Có thể dễ nhận thấy rằng lực lượng này đa phần đều là giới trí thức trẻ, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.…

Chuyện “theo đuổi đam mê” và tấm ảnh chụp người yêu

Tôi cho rằng, “theo đuổi đam mê” là một mỹ từ rất hay. Hay ở chỗ nó đánh vào cảm xúc. Hay ở chỗ nó dễ làm người khác ảo tưởng. Khiến đôi người mơ mộng rằng cứ “theo đuổi đam mê” rồi thì tiền sẽ tới ngay, kéo vào ùn ùn như thác lũ. Không có đâu. Trước lúc tiền tới là rất nhiều ngày vất vả. Cái chữ “vất vả” đó nó dài và nặng trĩu đến mức nào chính tôi còn chưa hiểu hết. Vì cái tôi đã, đang trải qua chỉ là một phần bé xíu…

Có một kẻ thù lớn hơn Trung Quốc ngoài kia

Những người công nhân ấy, cũng giống như chúng ta, đều là người Việt, đều yêu quê hương đất nước mình vậy. Trước hành động của Trung Quốc, họ bức xúc. Hoàng Sa - Trường sa là của Việt Nam, Trung Quốc có còn gì đòi cướp. Chúng ta, những con người không tham gia biểu tình ở KCN Bình Dương và Hà Tĩnh hiểu được điều đó và tất nhiên những con người kia cũng hiểu được điều đó. Họ là con dân đất Việt, họ mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và niềm tự tôn dân tộc,…

Họ nói rằng họ yêu nước

Lý lẽ của họ có thể sắc bén, họ có thể hiểu biết nhiều (điều này không phải lúc nào cũng đúng) nhưng nếu không có sự thương xót, họ trở nên thật đáng sợ, đáng sợ bởi vì bạn không biết họ hành động vì điều gì, có thật sự hay không và vì ai: vì bạn, vì tôi, vì đất nước, vì họ hay vì sự hận thù, sự hấp dẫn của việc chỉ trích những kẻ ngu độn hay vì cái long lanh của thứ quyền lực mà họ chưa có được. Đôi khi nghĩ đến điều…
1 127 128 129 130 131 227

FOLLOW US

Banner