Ngày của Bố
Đêm đấy, ông lên phòng tôi, nhẹ nhàng ngồi trên giường, ân cần an ủi tôi. Lúc đấy, tôi chỉ dám quay mặt đi, rung rung từng giọt nước mắt vì sự tủi nhục, xấu hổ không nói nên lời của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình và cũng cho chính ông và gia đình. Nhưng rồi ông bảo với tôi: “Đại học không phải là con đường duy nhất, nếu trượt trường này thì đi trường khác, chỉ là liệu con có đủ dũng cảm để mà đi hay không?” Câu nói đó đã…

FOLLOW US