Triết Học Đường Phố

Triết Học Đường Phố

"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

Lại nói về lòng yêu nước

Bản thân chữ “yêu” đã không hề giản đơn rồi. Yêu là phải có sự hy sinh, yêu ai hay cái gì cũng thế. Cha mẹ yêu con mình phải hy sinh tuổi thanh xuân, thời gian, sức khỏe,… Bạn yêu bất cứ thứ gì cũng phải hy sinh thời gian, vật chất cho nó. Những đôi lứa yêu nhau phải hy sinh thời gian, không gian, có khi là những mối quan hệ, những hờn dỗi, ghen tuông, tự ái… Như đã nói, không có sự hy sinh nghĩa là bạn chưa yêu, chưa đâu! Nhưng trước khi muốn…

Thần chú là thứ có thật!

Thật ra cũng có hơi quá lời, khi gán cho những câu châm ngôn, danh ngôn hay những câu nói khuyết danh ý nghĩa như trên là thần chú. Nhưng có sao đâu, ở cái thế giới chúng ta đang sống, khi niềm tin vào những phép màu ngày càng khan hiếm dần, thì một chút "cổ tích hóa" như thế này biết đâu lại có ích, biết đâu lại đưa chúng ta quay trở lại thời còn thơ bé, nơi mà tâm trí ta rộng mở để đón nhận những điều mới lạ mỗi ngày với niềm hân hoan…

Tâm sự một ngày chủ nhật

Chúng ta đang ở một thế kỷ văn minh Không phải là thời máu phải trả bằng máu Độc lập – tự do – dân chủ - hòa bình Đâu phải những thứ dễ dàng mà có được. Thứ cần chống là những điều bạo ngược Là những giáo điều, tệ nạn, bất công Nhưng xin lỗi, không phải bằng bạo lực Mà sẽ là yêu thương, những đóa hoa hồng. Tôi muốn nói một điều cần phải nói Bằng chính nghĩ suy lương tri của mình: Đất nước này đang rất cần các bạn Xây dựng nó bắt đầu…

Nhớ nội

Ba nói chiều nay Ba buồn Ba nhớ nội Nhớ mảnh quê nghèo mưa nắng chiếc xuồng đôi Nhớ liếp tre giăng trâu khát cỏ lên đồi Nhớ mụn cơm cháy giành nhau vui như hội…

Viết trong chiều mưa rào (Amethystium)

Âm nhạc Amethystium mở ra cánh cửa bước chân vào vùng đất diệu kì, huyền bí. Vùng đất của trí tưởng tượng và những cảm xúc tự do. Và cả nhũng góc bị bỏ hoang trong tâm tưởng. Những âm thanh giúp tôi chạm vào những phép màu mà bản thân chưa bao giờ biết tới. Một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở hiện ra trong tâm trí tôi khi âm nhạc cất lên. Đó là cuộc hành trình bước vào khu rừng đẹp mê hồn, thoát hẳn khỏi những ồn ào thường nhật. Ban ngày, mặt trời chiếu xuống…

Nụ cười

Với mỗi sự kiện tác động mạnh tới tâm trí và cảm xúc, ta nên là người tự quyết định, nắm thế chủ động nên vui hay nên buồn, nên tiếp tục suy nghĩ tìm giải pháp hay cho qua. Thay vì để cho những sự việc bên ngoài, những người khác tác động, điều khiển cảm xúc của ta, còn ta lại là người chỉ biết phản ứng, lại càng bị cảm xúc u mê, tối tăm dẫn dắt đi rất xa, rất mệt mỏi.…

Con gái ơi, hãy yêu thương chính mình!

Khi hâm mộ ai đó, em bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống của họ. Nỗi bận tâm của em chỉ là hôm nay cô ấy đi đâu, hôm nay anh ấy ăn gì? Em gần như vô thức sống tầm gửi vào cuộc sống của họ. Ơ em này, còn cuộc sống của em thì sao? Ai sẽ lo cho nó? Người em hâm mộ có hỏi thăm em một câu khi em gặp chuyện va vấp trên đời? Em mặc những gì người đó mặc, em xài những gì người đó xài? Điều đó có giúp em trở…

Hunter Lewis – Tác phẩm náo động dư luận của Thomas Piketty

Có thể hiểu vì sao Nhà Trắng thích Piketty. Ông ta ủng hộ câu chuyện của họ, rằng chính phủ là người uốn nắn sự bất bình đẳng, trong khi trên thực tế chính phủ là nguyên nhân chính làm cho bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Nhà Trắng và IMF còn thích những đề nghị của Piketty, họ không chỉ thích đề nghị về biểu thuế thu nhập cao, mà còn thích những khoản thuế đánh vào tài sản sản nữa. IMF đặc biệt đánh trống khua chuông cho những khoản thuế đánh vào tài sản, coi đó…

Làm gì khi bị sỉ nhục?

Có một câu chuyện về Thích Ca: Hôm đó có một người đi tới chỗ của ổng, và buông lời mạt sát thậm tệ. Nhưng ông ấy vẫn thản nhiên, không có chút phản ứng nhỏ nào. Người kia lấy làm lạ lắm, và tò mò hỏi: "Vì sao tôi mắng ông mà ông không có phản ứng gì vậy? Ông không biết tức giận sao?" Thích Ca trả lời: "Ông chửi tôi thì đấy là vấn đề của ông chứ liên quan quái gì đến tôi." Chuyện này không có triết lý sâu sắc hay vĩ đại gì cả,…
1 113 114 115 116 117 227

FOLLOW US

Banner