Triết Học Đường Phố

Triết Học Đường Phố

"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

Lá thư gửi một bạn 18 tuổi trên con đường tương lai ít ai chọn

Nếu cháu muốn khác biệt với đám đông, cháu phải chọn đi con đường khác. Ta đã chọn đi con đường an toàn khi ta 18, có được một công việc rồi đi học đại học, khoan hãy trách ta… điều đó cũng lấy đi của ta gần 20 năm để cuối cùng tìm ra việc ta thích làm. Thực không lấy làm vui khi phải đi trên còn đường mà nhiều người chọn chỉ vì bị đặt vào một cái nghề mà ta thực sự chả thích gì nó.…

Cổng trường đại học, có nên bước vào?

Theo tôi, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là học ở trường đại học nào, có nên học đại học không, mà là: “Học để làm gì?” Thật buồn thay cho những người học chỉ vì cha mẹ họ muốn thế, học vì xã hội cần bằng đại học hay học chỉ để có một công việc nuôi sống bản thân. Thực tế cho thấy những người làm việc không có đam mê thường chẳng thể tiến xa trong xã hội.…

Vị của con gái

Tôi yêu những cô gái có vị ngọt nhưng lại tò mò về những cô gái có vị đắng. Đắng là vị nhạy cảm nhất trong các vị, của café, của socola, của bia. Đắng là vị phát hiện rõ rệt và là cảm giác của sự khó chịu. Đắng là vị khó kết hợp với tất cả các vị khác nhất. Đắng trong cảm nhận chưa quen ban đầu của một điều gì đó khó chạm tới. Những cô gái có vị đắng thường khoác lên mình một vẻ bề ngoài khó tiếp cận, một lối suy nghĩ không…

Thế giới dạy dỗ con em họ như thế nào?

Tại mỗi gia đình người Do Thái, phụ huynh luôn chú trọng việc dạy con làm việc nhà. Từ lúc 2 tuổi, các em đã phải bắt đầu học để tự làm mọi việc như tự xúc cơm ăn. Ở trường học thường xuyên tổ chức các chuyến thăm quan 1 ngày tới nơi làm việc của cha mẹ. Nhiều em đã chảy nước mắt vì chứng kiến cha mẹ là thợ dệt phải làm việc quần quật cả ngày bên máy khâu. Trẻ em Do Thái đều phải giúp bố mẹ làm việc nhà, kể cả những gia đình…

Coca Cola phải đóng thuế cho Việt Nam

Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động phải có trách nhiệm xã hội, đây là câu nói nghe rất quen thuộc nhưng liệu các doanh nghiệp như Coca Cola đã ý thức được chưa? Thực hiện trách nhiệm xã hội, một mặc vừa đóng góp cho xã hội, Coca Cola đang phát triển trên đất nước Việt Nam, khách hàng là người Việt Nam, tận dụng nguồn nhân lực của Việt Nam, môi trường, chính sách là của Việt Nam, trên cở sở tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên, vì vậy trách nhiệm xã hội là điều…

Những nỗi thất vọng vừa phải

Có thể khi nhỏ, cái khoảng trắng trong vở nháp là góc trời nhỏ của bạn, bạn múa bút vẽ đủ thứ trên đời, bạn thích thú khi tạo ra ngôn ngữ riêng để thể hiện cảm xúc mà đứa khác chẳng thể nào hiểu được. Nhưng rồi bạn nhận ra mình sẽ chẳng thể trở thành họa sĩ như bạn nghĩ được đâu, nhất là một họa sĩ có tranh treo trong bảo tàng nào đó trước khi thời gian và cơm áo gạo tiền phủ rêu lên ước mơ của bạn.…

Khi ta lớn

Khi ta lớn, ta không còn dùng những từ “để mai nhe, để sau này” vì ta hiểu cuộc sống này không ai biết trước những gì mà ngày mai sẽ xảy ra, và ta trân trọng hơn những giây phút của hiện tại. Khi ta lớn, ta không còn hứa nhiều như trước và không nên hứa khi ta chưa chắc có giữ được lời hứa đó hay không vì ta hiểu mỗi lời hứa có thể mang lại niềm vui, hy vọng cho ai đó cũng như những nỗi buồn, thất vọng cho họ khi lời hứa đó…

Cứ để hạnh phúc được công khai

Hạnh phúc là thứ dễ lây lan, tại sao lại phải giữ cho riêng mình biết. Tình yêu của tôi không cần phải thể hiện, chỉ cần thấu cảm lẫn nhau. Để có xa nhau mấy, vẫn cảm thấy nhau rất gần. Chờ một ngày nào đó, hạnh phúc và niềm tin đủ lớn để công khai. Nếu đó là tình yêu thật sự thì ở nơi đâu cũng tồn tại.…

Tầm phào về chuyện kín hở

Tôi không biết tại sao môi trường học thuật lại không phù hợp với quần ngắn. Lẽ nào trang phục ngắn và hơi hở hở sẽ ngăn cản khả năng tiếp thu kiến thức và sự sáng tạo, ngay cả khi đó chỉ là một chiếc quần ngố, hay váy ngắn (lộ đầu gối)? Theo tôi biết thì một trong những thời điểm đầy sức sáng tạo của con người là khi họ đứng trong nhà tắm, hát nghêu ngao và không mặc gì cả!…

Chuyện về những bộ phim cuộc đời

Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những hoàn cảnh, ngoại hình, điều kiện và các mối quan hệ đặc biệt mà không ai có thể thay thế được mà họ có quyền điều khiển. Tôi gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim, những bộ phim cuộc đời, của mỗi người, của bạn và của tôi. Theo đó thì bất cứ ai trên đời này cũng đều có bộ phim của riêng mình. Trong bộ phim đó, chúng ta vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn kiêm…
1 108 109 110 111 112 227

FOLLOW US

Banner